Sau khi Thượng Quan Lăng Vân có thể tự vận công, hắn đã tự mình luyện hóa dược lực của đan dược nên đã khống chê’ được vết thương.
Hắn cảm thấy bên đó xảy ra động tĩnh quá lớn, nghĩ tình hình không được tốt cho nên liền chạy tới xem, đúng lúc này lại thấy Diệp Viễn đang độ kiếp.
Mặt Thượng Quan Vân Dung không chút biểu cảm, căn răng nói: “Đều tại tên tiểu tử Diệp Viễn đó giở trò! Lăng Vân, ta thấy tình hình bây giờ không ổn cho lắm, chúng ta mau xin gia chủ cứu viện!”
Thượng Quan Lăng Vân chợt chột dạ.
Hắn những tưởng gọi cường giả Thần Du Cảnh tầng ba như Thượng Quan Vân Dung tới là có thể giết chết được Diệp Viễn.
Ai ngờ chỉ trong chốc lát, cả hai vị cường giả Thần Du cảnh một chết một bị thương, còn Diệp Viễn lại đang ngồi ngay ngắn độ kiếp.
Một khi độ kiếp thành công, thực lực của Diệp Viễn sẽ tăng thêm một bậc, nếu vậy ở đây sẽ không ai có thế khống chế được hắn.
cả Thượng Quan Lăng Vân và Thượng Quan Vân Dung đều cảm thấy sự uy hiếp của Diệp Viễn là quá lớn, cho nên buộc phải giết chết được hắn, bằng không sẽ để hậu hoạ về sau.
“Đặng Thăng, lập tức truyền tin cho gia chủ, để bọn họ lập tức phái cường giả tới!” Thượng Quan Lăng Vân hạ lệnh.
“Tuân lệnh, thuộc hạ đi ngay!” Đặng Thăng lập tức thi hành mệnh lệnh.