Nhưng Diệp Viễn biết, nếu cứ bị động chịu đòn tấn công của song kiếp thì cho dù là cơ thể hay thần hồn của hẳn cũng đều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
Nếu như vậy, cho dù hắn có độ qua song kiếp, thì cũng không còn sức để đối phó lại với với Thượng Quan Vân Dung đang nhìn hắn chằm chằm như hổ đói.
“Rẹt rẹt!”
Song Sắc Thiên Kiếp lại giáng xuống lần nữa, Diệp Viễn liền tung chưởng ứng phó, Viêm Động Chân Long Sát và Ngự Hồn Phi Kiếm cùng lúc xuất trận, và lại lần nữa phá tan hai tia lôi kiếp.
Kiếp vân giữa trời ngày một dày hơn, dường như đang tỏ ra phẫn nộ, nhưng cũng như đang cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình.
Lần này, năm tia Song Sắc Thiên Kiếp cùng lúc giáng xuống, ngay cả Thượng Quan Vân Dung ở bên ngoài thiên kiếp cũng cảm thấy không chịu nổi trước áp lực lớn như vậy, bất giác hắn cùng Thượng Quan Lăng Vân lùi ra xa về phía sau.
“Vân thúc, thúc nói Diệp Viễn hắn…”
Thượng Quan Lăng Vân cảm thấy khiếp đảm trước sức mạnh cường hãn của Diệp Viên, vốn dĩ hắn cho rằng Diệp Viễn sẽ không tài nào độ qua được Song Sắc Lôi Kiếp, bởi chuyện này đã vượt quá khả năng của con người.
Trước uy lực của chín đạo thiên kiếp thứ năm, theo lý mà nói một võ giả Hồn Hải Cảnh sẽ không thế nào vượt qua được, huống hồ còn cộng thêm với hồn kiếp khó đối phó như vậy?
So với lôi kiếp, hồn kiếp còn khó vượt qua hơn nhiều, hơn nữa hồn kiếp này của Diệp Viễn khác hẳn mọi người.