Linh đan diệu dược nào lại có thể khôi phục hoàn toàn thần hồn trong thời gian ngắn như vậy?
Thượng Quan Vân Dung cảm thấy sự hiểu biết của mình quá nông cạn, không thế nào hiểu hết được tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh Diệp Viễn!
Hắn nào biết rằng, trong thời khắc tia lôi điện màu tím cuối cùng giáng xuống, cả hắc châu và văn tự màu vàng kim trong thức hải của hắn cuối cùng cũng đã có phản ứng.
Đòn công kích cuối cùng đó nào ngờ lại được hắc châu bên trong thần hồn của Diệp Viễn hấp thụ!
Sau đó, hắc châu khẽ rung lên, chỉ thấy vài hạt bụi màu đen rơi xuống.
Còn văn tự màu vàng kim mang theo những hạt bụi màu đen đó bắt đầu chữa trị thần hồn của Diệp Viễn.
Thần hồn của Diệp Viễn như được tẳm qua một trận mưa xuân, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất!
Diệp Viễn không đếm xỉa tới sự kinh ngạc của Thượng Quan Vân Dung, mà lại ngồi xuống, dốc toàn lực củng cố cảnh giới!
Trải qua thiên kiếp, hải nguyên lực của Diệp Viễn lại được mở rộng ra rất nhiều, lúc này nó đã có diện tích lên tới ba trăm trượng!
Biểu cảm trên gương mặt của Thượng Quan Vân Dung vô cùng phức tạp khi chứng kiến cảnh tượng này.