“Viêm Động Chân Long Sát!”
Cự long màu đỏ mang theo uy lực khủng khiếp bay thẳng tới Thượng Quan Vân Dung.
Chưởng này không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần so với lúc Diệp Viễn còn ở Hoá Hải cảnh, thậm chí nó còn mạnh hơn cả Bàn Long Phá Thiên Chưởng!
Sự kinh ngạc hiện rõ lên trong đáy mắt Thượng Quan Vân Dung, bởi cự long cứ thể nuốt chửng chưởng lực của hắn, sau đó liền nhào tới phía hắn ta.
“A! Diệp Viễn, ngươi muốn bỏ chạy ư, không dễ dàng vậy đâu!” Trước khi chết, Thượng Quan Vân Dung vẫn cố vùng vẫy hét lên.
Viêm Động Chân Long Sát không chút niệm tình đánh thẳng lên người hắn, ngay tức khắc biến hắn ta ra tro!
Uy lực của chưởng này cường hãn vô cùng!
Đúng lúc này, một luồng hắc khí bay tới trước mặt Diệp Viễn.
Diệp Viễn nhăn mặt, xua tay định phá tan luồng khí này.
Thế nhưng luồng hắc khí này lại như không thấy nguyên lực của hắn, mà bám dính luôn vào lòng bàn tay hắn, tạo thành một ấn ký màu đen.