Nếu như dùng mắt không thể nhìn thấy màn sương này, vậy hãy dùng tâm để nhìn!
Diệp Viễn tiến về phía trước, chỉ khác một điều là hắn đi theo sự chỉ dẫn của trái tim.
Ngày thứ mười, Diệp Viễn lại mở mắt lần nữa, màn sương mù trước mặt đã biết mất, còn hắn đang ở trong một cánh rừng.
“Hả? Đây là… Rừng Sâu Vô Biên? Không đúng… lẽ nào… đằng sau màn sương mù này lại là Rừng Sâu Vô Biên?”
Tuy cảch sắc không khác là bao so với Rừng Sâu Vô Biên, nhưng Diệp Viễn đã nhanh chóng tìm ra được điểm khác biệt giữa chúng, đó chính nguyên lực thiên địa ở đây rất dồi dào, nhiều hơn hẳn so với bên ngoài!
Có thể nói, nguyên lực thiên địa ở bất kỳ nơi nào ở Vô Biên Giới cũng đều không bằng ở đây!
Với kiến thức thường thức của Diệp Viễn có thể khẳng định một điều, nguyên lực thiên địa ở bất cứ tiểu thế giới nào cũng đều không bằng ở nơi đây!
Nếu có thể tu luyện ở đây, tốc tộ sẽ vượt xa bên ngoài rất nhiều!
Diệp Viễn không ngờ rằng, Vô Biên Giới lại có một nơi như vậy.
Diệp Viễn hứng khởi chậm rãi đi về phía trước.