Khi thấy ba bóng người từ trên cây đại thụ to lớn nhẹ nhàng lướt xuống, Diệp Viễn không khỏi lác mắt trầm trồ.
Ba người bọn họ ai nấy đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người phàm gặp mặt ắt sẽ bị khuynh đảo.
Ngay cả Diệp Viễn nhìn thấy bọn họ, cũng không dám tin bọn họ lại là do yêu tộc hoá thành.
Một nữ tử tuyệt sắc trừng mắt nhìn Diệp Viễn, tức giận nói: “Nhân loại tự tiện đi vào Thần Cấm Yêu Vực của chúng ta, giết không tha!”
Diệp Viễn nghe vậy thì cau mày, vì để tránh sự truy sát của Đinh Lương nên hắn mới vào đây, mặc dù biết làm vậy là không đúng nhưng vừa gặp mặt đã đòi đánh đòi giết thật sự khiến Diệp Viễn cực kỳ khó chịu.
Hơn nữa nhìn thái độ của ba người bọn họ, cũng không mấy thiện cảm gì, sợ rằng hắn có giải thích thế nào, bọn họ nghe cũng không lọt tai.
“Ba vị cô nương có thể nghe ta giải thích đã được không?” Diệp Viễn không từ bỏ, nén giận nói.
Dù sao thì hắn cũng đang ở trong địa bàn của người khác, có thể không động tay động chân thì sẽ hạn chế tới mức không phải động tay động chân.
Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn nâng cao cảnh giác, hắn vừa vào đã gặp ngay ba yêu thú hóa hình, rốt cuộc là do vận khí của bản thân, hay thực lực của yêu thú ở đây đều cường đại như vậy?
“Không cần giải thích nhiều nữa!