Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Ngọc Lãnh sớm bị doạ sợ mất mật, lúc này nào còn dám ngông cuồng kiêu ngạo.
Nếu vừa rồi nàng trúng phải chưởng này, cho dù không bị giết chết thì cũng khó tránh khỏi bị trọng thương.
Nàng nào biết, Diệp Viễn vẫn chưa dùng hết sức, bằng không chắc chắn nàng sẽ phải chịu cảnh ngọc nát hoa tàn!
Cũng vì có ấn tượng tốt với vị tiểu cô nương tên Ngọc Thư trước đó đã đứng ra nói đỡ cho hắn vài lời, cho nên hắn mới di chuyển hướng tấn công.
Nếu không, hắn nhất định phải để tiểu cô nương tên Ngọc Lãnh kia lĩnh đủ.
“Long… long tộc?” Ngọc Lãnh không dám tin mà thốt lên.
Tới tận bây giờ Ngọc Lãnh vẫn cảm thấy run sợ, nàng nhìn Diệp Viễn bằng vẻ mặt vô cùng kinh động.
Còn Ngọc Thư vẫn đang ngơ ngác, cảm kích nhìn Diệp Viễn.
Nàng biết vừa rồi Diệp Viễn đã di chuyển chưởng lực, bằng không bây giờ nàng đã biến thành một cái xác rồi.
“Ngọc Lãnh tỷ tỷ, vừa rồi tỷ nói cái gì? Long tộc?” Ngọc Thư hiếu kỳ hỏi lại.