Diệp Viễn cũng không từ chối điều gì, kể cho Ngọc Thư nghe về thế giới bên ngoài kia.
Đã mấy lần Ngọc Lãnh định xen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, thế nhưng lại bị ánh mắt có chút hung dữ của Diệp Viễn ngăn lại.
Tiến vào trong tộc của ba tỷ muội Ngọc Lãnh, Diệp Viễn mới biết bản thể của ba người bọn họ là gì.
Vừa vào trong tộc, Diệp Viễn lập tức bị một đám hồ ly vây chặt lấy.
Diệp Viễn cũng không xa lạ gì đối với loài hồ ly này, bọn chúng được gọi là Ngọc Diện Tiên Hồ!
“Ngọc Lãnh tỷ tỷ, nam nhân này là ai vậy? Cũng đẹp trai đấy!”
“Ngọc Lãnh tỷ tỷ, hình như nam nhân này là nhân loại? Theo quy định của Thần Cấm Yêu Vực chúng ta, không phải đã nói thấy người là phải giết sao? Nhưng đẹp trai như vậy mà phải chết cũng hơi phí!”
“Ngọc Lãnh tỷ tỷ, hẳn cũng đẹp trai đấy, hay là đế hắn lại cho muội đi!”
Những Ngọc Diện Tiên Hồ này vẫn chưa thể biến hoá thành người, nhưng về cơ bản đều là yêu thú cấp bốn.
Nhìn thấy những Ngọc Diện Tiên Hồ này, trong lòng Diệp Viễn cũng rất kinh ngạc.