Tiểu tử, ta giết chết ngươi!”
Ngọc Hoan nổi giận đùng đùng xông thẳng vào bên trong căn phòng. Thế nhưng ngay lập tức bà lặng người đi khi bước vào bên trong, trên giường lúc này chỉ có một đại mỹ nhân đang nằm ở đó, chứ không phải là một tiểu hồ ly yếu ớt hấp hối.
Mỹ nhân đỏ không phải Ngọc Hĩnh thì còn là ai nữa?
Có thể hoá lại thành hình người, chứng tỏ Ngọc Hĩnh đã phôi phục được một chút nguyên khí.
“Bà định giết ai?” Diệp Viễn trợn ngược mắt, không vui vẻ nói.
Ngọc Hoan như ngừng thở, cơn giận của bà ta tan biến trong chốc lát, mà thay vào đó là sự lúng túng đến tột độ.
Bà ta còn chưa biết rõ tình hình thê’ nào đã đòi giết người, thử hỏi Diệp Viễn có thể vui vẻ được sao.
Nói thật trong tiềm thức của Ngọc Hoan, bà ta không cho rằng Diệp Viễn có bán lĩnh chữa trị được cho Ngọc Hĩnh. Cho nên vừa rồi khi nghe tiếng kêu của Ngọc Thư, theo bản năng bà ta tưởng đã xảy ra chuyện không hay.
Ai ngờ, tiếng kêu kinh ngạc của Ngọc Thư lại vì vỡ oà trong cảm giác vui mừng phấn khích.
“Này lão bà bà, bà đừng có động cái là đòi đánh đòi giết có được không? Có bản lĩnh bà đi tìm lão tổ của Hắc Phong Yêu Lang gì đó mà xả giận, chứ lôi một tiểu bối như ra ta làm trò tiêu khiếu thì có ích gì chứ?” Diệp Viễn thu lại cây kim trong tay, tức giận nói.