Nhưng trong yêu tộc tuổi tác của nàng cũng không phải là quá lớn.
Tuy nhiên Diệp Viễn chỉ mới mười mấy tuối, tốc độ tiến bộ như vậy thật khiến người khác phải hổ thẹn.
Diệp Viễn cười nói: “Ha ha, cũng chỉ là một tiểu cảnh giới mà thôi, không đáng là gì, đã thu hoạch xong Lôi Nguyên Quả chưa?”
Ngọc Hĩnh gật đầu nói: “Vừa rồi ta thấy Diệp công tử đang đột phá cảnh giới, cho nên không để bọn họ tới đây thu hoạch, còn những chỗ khác cũng đã thu hoạch xong hết rồi.”
Nói rồi, Ngọc Hinh đưa cho Diệp Viễn một cái túi: “Diệp công tử, đây là chỗ Nguyên Linh Quả của công tử, có tổng cộng mười nghìn quả, ngươi đếm lại xem.”
Diệp Viễn cũng không khách khí, nhận lấy túi đồ, nói: “Được, ta muốn luyện hoá Lôi Nguyên Quả ngay tại đây, các ngươi hộ pháp giúp ta.”
Ngọc Hĩnh hơi bất ngờ nhìn Diệp Viễn, nhưng lập tức gật đầu mà không nói gì thêm.
Bảo vật thuộc tính lôi như vậy, ai thấy lại không muốn luyện hoá ngay.
Cho nên cũng có thể hiểu được hành động này của Diệp Viễn.
Do Diệp Viễn đã luyện hoá Nguyên Từ Linh Mộc, cho nên Lôi Nguyên Quả sẽ ít tác động tới lực lượng lôi điện trong cơ thể hắn.