Còn những tộc nhân khác đứng sau lưng hai người bọn chúng, lúc này ai nấy đều đang quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu lên.
“Hai tên đầu đất, bị người khác lợi dụng mang ra làm bia đỡ đạn mà vẫn còn vui vẻ nhận lời! Nguyên Lôi Quả ở đây, có bản lĩnh thì các ngươi tự đến mà lấy!” Diệp Viễn lạnh lùng cười nói.
Môi lân Diệp Viên đột phá một tiểu cảnh giới, long huyết trong cơ thế hắn lại càng được kích phát, từ đó Long uy của hắn lại càng mạnh hơn!
Long uy hắn phóng ra lúc này còn mạnh hơn trong lần giao đấu với Ám Huyền rất nhiều!
Cổ Hạt và Kim Dương hợp lực chống chọi lại với Long uy của Diệp Viễn, thần sắc trên gương mặt bọn chúng vô cùng phức tạp.
Bọn chúng phát hiện lời vừa rồi của Diệp Viễn nói không sai, bọn chúng cũng chẳng rõ đầu cua tai nheo ra sao, tự nhiên lại chạy tới huênh hoang trước mặt Hồ tộc.
Vốn tưởng rằng Hồ tộc chỉ là hàng tôm tép, hai tộc bọn chúng liên thủ với nhau cũng thừa sức khiến Hồ tộc chịu thiệt.
Kết quả khi tới đây rồi bọn chúng mới phát hiện ra, tên tiểu tử nhân loại này lại mạnh tới vậy!
Cho nên chắc chắn tên Ám Huyền cũng đã phải thua thiệt trong tay Diệp Viễn, bằng không đời nào hắn lại tốt bụng mới mức tiết lộ thông tin về Lôi Nguyên Quả?
CỔ Hạt và Kim Dương đều hối hận vô cùng!