Vừa nãy đột nhiên Ngọc Thư chạy đến, Lang Nha linh cơ hơi động, lập tức nghĩ đến đánh lén Ngọc Thư.
Kết quả là quả nhiên Diệp Viễn bị lừa, dùng thân thể của chính mình thế Ngọc Thư đỡ đòn đánh này.
Không có ai cảm thấy Lang Nha làm như thế có cái gì không thích hợp, thế giới yêu tộc chính là tàn khốc như vậy. Ai có thể sống sót, kẻ đó mới là người thắng.
Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, nhưng lại không để ý đến Lang Nha trào phúng, miễn cưỡng cười nói với Ngọc Thư:
“Diệp Viễn ca ca không có chuyện gì, Diệp Viễn ca ca làm thịt con chó sói này giúp muội có được hay không?”
“Hu hu… Không cần, không cần nữa! Huynh đã bị thương, chắc chắn không phải là đối thủ của Lang Nha, hay là chúng ta đưa Lôi Nguyên Quả cho bọn họ đi.” Ngọc Thư khóc thút thít nói.
Nếu như là người khác, nhất định Diệp Viễn sẽ cho rằng đây là sợ Lang Nha, thế nhưng Diệp Viễn lại biết tiểu nha đầu này là vì suy nghĩ cho an toàn của mình.
Nếu như Ngọc Thư là người sợ chết, vừa nãy đã không đột nhiên chạy đến.
Kẻ ngu si cũng biết, dưới tình huống như vậy là vô cùng nguy hiểm.
“Ha ha ha…, thực sự là nói khoác không biết ngượng! Lúc ngươi toàn thịnh còn theo không kịp tốc độ của ta, hiện tại lại bị trọng thương, ngươi dựa vào cái gì để giết ta? Tiểu tử, chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta sẽ để ngươi không được chết tử tế!” Lang Nha dữ tợn nói.