Ngay vừa rồi, toàn bộ tộc nhân của Hùng tộc đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết.
Tử Phong đột nhiên nổi giận, bọn họ biết đã không thể kéo dài thời gian được nữa rồi.
Mà giọng nói này, rõ ràng nghe cực kỳ thô lỗ, lại phảng phất tựa tiếng trời.
Tử Phong nghe được giọng nói ấy, mặt cũng lập tức biến sắc. Chăm chú nhìn kĩ thì hắn thấy hai bóng người xuất hiện phía trước.
“Hừ, con thuồng luồng thối tha này, thật là biết cách thừa nước đục thả câu đấy!”
Hùng Chiến đi tới trước mặt Tử Phong, khí thế bức người.
Lúc này trông hắn đâu còn chút bệnh hoạn nào, tinh khí thần toàn thân đều đạt tới trạng thái tốt nhất! Ngoại trừ trông hơi gầy hơn trước đôi chút, quả thật trạng thái tốt không thể tốt hơn.
Chứng kiến tình cảnh này, Hùng Thiết không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn đang đứng bẽn người Hùng Chiến, trong mắt tràn đầy kính nể.
Vậy mà người này thực sự làm được rồi, lại còn nhanh như vậy!
Nếu chỉ trễ một khắc nữa thôi, tất cả bọn họ có thể đã mất mạng trong tay Tử Phong rồi.