Nói đoạn, Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy Bằng Vân về phía Bằng Hải.
Bằng Hải nhẹ tay đỡ Bằng Vân đã hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt, sắc mặt đã trở nên âm trầm.
Lão giao Bằng Vân cho người trẻ tuổi phía sau, rồi cười lạnh nói: “Khặc khặc, ngươi còn quá trẻ, lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy! Dám làm Bằng Vân thiếu chủ bị thương, ngày hôm nay, ngoại trừ Diệp Viễn, tất cả những kẻ có mặt ở đây đều phải chết!”
Bằng Hải cũng là kẻ đứng đầu một phương, đã bao lâu chưa bị người khác uy hiếp như thế?
Đối với Diệp Viễn, hắn hận đến muốn giết ngay lập tức, nhưng lời thề thiên đạo đã lập ra, hắn không dám ra tay.
Diệp Viễn nghe vậy, lập tức biến sắc, nói: “Tiền bối, ngươi đã lập lời thề thiên đạo, sao có thể vi phạm?”
Bằng Hải cười lớn: “Người trẻ tuổi, ta chỉ nói không giết ngươi, chứ chưa nói không đánh ngươi bị thương mà! Chỉ cần ta không giết chết ngươi, tóm ngươi về từ từ hành hạ, lời thề thiên đạo chắc chắn sẽ không giáng trừng phạt xuống đầu ta, ha ha ha…”
Nghĩ đến đoạn đắc ý, Bằng Hải lập tức cười ha hả, nhưng lão không phát hiện, khóe miệng Diệp Viễn vừa hiện lên một tia cười lạnh.
Tiếng cười ngừng lại, Bằng Hảl đằng đằng sát ý nói: “Tiểu tử, tỉnh ngộ đi!”
Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng hét thảm phá vỡ bầu không khí kỳ quái, khí thê’ của Bằng Hải chợt ngưng đọng, chỉ chớp mắt đã biến mất hoàn toàn, áp lực trên người mọi người ở đây đột nhiên nhẹ đi đôi chút.