“A…! Đau quá! Đau chết mất! Để ta đi chết đi! Tộc… tộc trưởng, người giết con đi!”
Lúc này trong Bằng tộc, thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt hét thảm, nghe vô cùng thê lương.
Kẻ hét thảm thiết đau đớn đó, không phải ai khác mà chính là Bằng Vân – kẻ mới bị Diệp Viễn thiêu đốt kinh mạch.
Trông thấy Bằng Vân rơi vào thảm cảnh như vậy, tộc trưởng Bằng Thiên nhíu chặt lông mày.
“Các ngươi làm ăn kiểu gì thế này? Vân Nhi bị Nguyên Hỏa cấp năm gây tổn thương kinh mạch, các ngươi đều đã là vu sư cấp sáu mà vẫn không cách nào chữa được?”
Tộc Thiên Sơn Đại Bằng là một trong hai bộ tộc mạnh nhất của yêu tộc ở Đông Minh Vực này, bọn họ có rất nhiều cường giả cấp sáu, vì thế tất nhiên cũng không thiếu vu sư cấp sáu.
Vậy mà trong cả đám vu sư cấp sáu ấy không có lấy một người có thể chữa trị cho Bằng Vân, tình hình như vậy, làm sao hắn không tức giận cho được.
Huyết mạch Côn Bằng của Bằng Vân là trường hợp hiếm có, mấy trăm năm mới gặp một lần. Nếu y xảy ra chuyện gì, Bằng Thiên thực sự sẽ phát điên lên mất.
Một người vu sư cấp sáu trong số đó đứng ra nói: “Tộc trưởng, kinh mạch của Bằng Vân bị tổn thương không giống người thường, thủ pháp của kẻ ra tay cực kỳ tinh diệu, có vài chỗ tổn thương vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần sơ ý chút thôi, không chỉ không thế trị hết thương thế cho thiếu chủ mà trái lại còn có thể gây hư tổn kinh mạch của hắn, chữa lợn lành thành lợn què. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể lấy đan dược trấn áp thương thế cho hắn, để tránh vết thương chuyển biến xấu đi.”
Sắc mặt Bằng Thiên đã hết sức âm trầm, dường như cực kỳ bất mãn trước những lời thanh minh giải thích kia.