“Yên tâm, hiện tại dù Hố Viêm chưa chết thì chắc chắn cũng đã khó có thế bảo vệ chính mình, bọn họ không dám làm gì ngươi đâu! Ta chỉ cho ngươi mấy chữ – hành động tùy hoàn cảnh! Hiếu không?” Bằng Thiên căn dặn.
Bằng Hải biết nguy hiểm lần này là không thế tránh khỏi, đành phải gật đầu nói: “Vâng, thuộc hạ hiếu rõ.”
“Đứng lại! Các ngươi là ai?”
Diệp Viễn và Hùng Chiến đi tới địa phận của tộc Ám Ma Hố, lập tức bị người ngăn lại.
Hùng Chiến bước lên trước một bước, tự giới thiệu: “Ta là tộc trưởng Hùng Chiến của tộc Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng, có chuyện quan trọng cần cầu kiến HỔ Nhung đại nhân! Vị đứng bên cạnh ta đây là Long chủ đời này, Diệp Viễn!”
Nào ngờ người của Hổ tộc biến sắc quát: “Hùng Chiến, ngươi thật to gan, dám đem một tên Long chủ giả vào tộc Ám Ma HỔ, ngươi có ý gì?”
Hùng Chiến nghe vậy liền sửng sốt, nhìn sang Diệp Viễn, lại nhìn người của HỔ tộc, nói: “Ngươi đừng có ngậm máu phun người! Trên người Diệp Viễn thực sự có huyết mạch của Chân Long, lại có vảy ngược, không phải Long chủ thì là ai?”
“Vậy thì lạ thật đấy, rõ ràng Long chủ đang làm khách ở Hổ tộc ta, sao ở đâu bỗng lòi ra một vị Long chủ nữa thế này? Người đâu, bắt lấy hai tên có mưu đồ bất chính này lại chờ xử lí sau cho ta!” Người của HỔ tộc cười lạnh nói.
Theo như gã thấy, tên Hùng Chiến này bịa đặt ra mang một tay Long chủ tới đây, chắc chắn có âm mưu gì đó.
Lúc này, Diệp Viễn chỉ nhún vai nói: “Ngươi thấy chưa, ta đã bảo ta không phải Long chủ rồi còn gì, ngươi còn không tin. Giờ thành chuyện cười rồi đó.”