HỔ Khiếu ra vẻ như mình vừa nghe một chuyện cười nhảm nhí nhất trên đời, gã Diệp Viễn kia mới chỉ cấp bốn trung kỳ, sao có thể là đối thủ của Bằng Vân được?
Khoác lác thì cũng phải khoác lác hợp lý một chút chứ!
Hùng Chiến trước sau vẫn không nói gì, lúc này nghe được Hổ Khiếu khinh miệt Diệp Viễn như vậy, hắn khó chịu ra mặt.
“Hố Khiếu thiếu chủ, việc này hoàn toàn là sự thật! Toàn bộ tộc Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng ta đều có thể làm chứng cho hắn! Nếu không nhờ có Diệp Viễn, toàn tộc ta đã bị diệt! Lão Hùng ta hôm nay tới đây chính là để bẩm báo với Hổ Nhung đại nhân chuyện này, không ngờ lại bị coi là có mưu đồ xấu! Hừ! Diệp Viễn, chúng ta đi thôi! Thật không hiểu vì sao Hùng tộc ta lấy mạng mình chống lại kẻ thù bên ngoài lại phải đổi lấy kết quả như vậy! Hố Viêm đại nhân đã nhiều năm không thấy có tin tức, xem ra tộc Ám Ma HỔ thực sự thay đổi rồi!”
Thái độ của Hổ tộc thật sự đã khiến Hùng Chiến tổn thương sâu sắc, nguyên lão như hắn đều cảm thấy nguội lòng.
Nhớ năm đó Hổ Viêm đại nhân còn nắm quyền, tộc Ám Ma Hổ đè ép cho tộc Thiên Sơn Đại Bằng không ngóc đầu lên được.
Mà nay, ha ha…
Hùng Chiến không buồn nhìn Hổ Khiếu thêm nữa, lập tức quay đầu bỏ đi.
Tốt xấu gì Hùng Chiến cũng là một cường giả cấp sáu, số người có thể ngăn cản hắn cũng không nhiều.
Đúng lúc này, một người trung niên chẳng biết xuất hiện trước mặt Hùng Chiến từ bao giờ, chặn đường đi của hắn.