Diệp Viễn cười lạnh, nói: “Vậy sao? Ý tiền bối là, ta đây dễ lừa lắm phải không? Xin lỗi nhé, ta không muốn vô duyên vô cớ kiếm một cường địch về, trận này ta không đánh nữa là được.”
Long Đằng nghe vậy vội vàng nói: “Đừng đừng đừng, ta thật sự không lừa ngươi mà, Hỗn Nguyên Tinh ta cũng không còn nhiều lắm!”
Diệp Viễn chỉ nửa cười nửa không: “Ha ha, thật sao?”
Long Đằng cứng cả người lại, ủ rũ nói: “Nói đi, điều kiện của ngươi là gì?”
Diệp Viễn nghe nói thế, lập tức vui vẻ, cười nói: “Sớm nói thế không phải xong rồi sao? Ta không đòi nhiều làm gì, chỉ cần mười viên là đủ rồi.”
“Không được! Tối đa hai viên thôi!”
“Tám viên! ít hơn thì khỏi thương lượng nữa!”
“Xem như ngươi lợi hại, năm viên, không thể nhiều hơn nữa! Ta đây cũng chỉ có hơn hai chục viên Hỗn Nguyên Tinh, ngươi biết đây, bản thân ta cũng cần dùng!”
“Được, thành giao!” Diệp Viễn lập tức đồng ý không chút do dự.
Long Đằng cảm giác đau hết cả người, bắp thịt trên mặt đều đã co quắp cả lại.