Trong Hạo Thiên Tháp, hai mươi ngày chớp mắt trôi qua.
Trong thời gian này Diệp Viễn nhờ vào Thiên Tâm Địa u Nhũ, liên tiếp thuận lợi đột phá hai tầng tiểu cảnh giới, kết quả lên đến Hồn Hải cảnh tầng sáu.
Chỉ cần có đủ nguyên lực để chống đỡ, thành quả mà Diệp Viễn đạt được là tất yếu.
Có điều lượng Thiên Tâm Địa u Nhũ mà Diệp Viễn tiêu hao cũng khá là đáng kế. Nguyên lực cần thiết để đột phá thực sự quá kinh người!
“Những gì ta căn dặn, ngươi đã nhớ kỹ chưa?” Long Đằng hỏi.
Diệp Viễn nhìn Long Đằng một cách kỳ lạ rồi hỏi lại: “Tiền bối đã chịu nhiều cực khổ rồi! Người giờ đây thành ra như vậy, nếu ta không đập tên kia một trận thích đáng thì chẳng phải là có lỗi với người sao?”
Trái lại, Long Đằng chẳng có chút gì là xấu hổ, cứ nghe vậy mà cười lớn: “Ha ha ha, thứ ta muốn chính là câu này của ngươi!”
Lần này Long Đằng ra tay, Diệp Viễn phát hiện tính tình mình quả thực đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn cái tính cẩn trọng như trước kia.
Có thể thấy, Long Đằng cũng chẳng muốn tận diệt gã Long chủ kia, thực chất chỉ là ghê tởm và thấy nhục nhã cho lý tưởng của đối phương.
Thật không may, Diệp Viễn lại trở thành chân tay của hắn!