Diệp Viễn cau mày, còn chưa nói gì, Hùng Chiến vẫn có thể đứng lên được đã cướp lời nói trước: “Mọi người đều có thể thấy là tên gia hỏa này tự mình khiêu khích trước! Tự hắn ta thực lực không đủ, bị Diệp Viễn đánh thành như thế này thì trách được ai? Hổ Nhung, ngươi như thế này có phải là quá đáng quá rồi không?”
Bất tri bất giác cách xưng hô của Hùng Chiến đối với Hổ Nhung cũng tự nhiên thay đổi.
Rất rõ ràng, hắn ta rất thất vọng về ứng xử của Hổ tộc vào lúc này.
Bằng không với tính cách ngay thẳng của Hùng Chiến thì dù có phải hy sinh toàn tộc hắn cũng không chịu đầu hàng, cũng sẽ không quyết định như vậy.
Dĩ nhiên là Hổ Nhung không ngờ tới, con người trước nay vẫn luôn trung thành như Hùng Chiến, vậy là lại đứng ra cãi lại hắn, mặt hắn trầm xuống nói: “Hùng Chiến! Có vẻ như ngươi đã thật sự thay đổi rồi! Nói đi, rốt cuộc lần này ngươi cùng với tên tiểu tử này đến Hổ tộc là có mục đích gì?”
Lời nói của Hổ Nhung giống như là một con dao, đâm thật mạnh vào trái tim của Hùng Chiến. Nỗi đau đó không thể nào dùng lời nói để diễn tả được.
“Hùng Chiến tiền bối, không cần nhiều lời nữa. Người này tính tình đa nghi, ngài càng giải thích, thì hắn càng cảm thầy là ngài có ý đồ khác. Nếu như nơi này đã không hoan nghênh chúng ta, vậy thì chúng ta đi thôi!” Diệp Viễn nhẹ nhàng nói.
“Vậy là đã lộ nguyên hình rồi đúng không? Hừ, tên tiểu tử không tự lượng sức này! Chắc là ngươi sẽ không nghĩ là dựa vào thực lực của hai người các ngươi là có thể an toàn rời khỏi đây đấy chứ?” HỐ Nhung cười lạnh nói.
Vừa nói xong, Hổ Nhung với khí thế cường đại liền đứng vào giữa hai người Diệp Viễn và Long chủ.
Thực lực của HỔ Nhung này là cấp sáu hậu kỳ, căn bản không phải là thứ mà Diệp Viễn có thể chống lại được.