Những người này, không phải là uống nhầm thuốc gì rồi đấy chứ?
HỔ Nhung không kìm được lại nhìn Diệp Viễn một lần nữa, rốt cuộc là cái tên gia hỏa này đã làm cái gì mà có thể khiến cho Thiên Sơn Đại Bằng không ngần ngại nghị hòa?
“Không sai, chính là nghị hòa! Diệp Viễn công tử, không biết là người có hài lòng với lời giải thích này hay không?” Bằng Hải nhìn sang Diệp Viễn nói.
Diệp Viễn trợn mắt đáp: “Các người có nghị hòa hay không thì liên quan gì đến ta? Ta muốn không phải là lời giải thích này!”
Trong lòng Bằng Hải hơi lạnh, thì ra là nịnh bợ nhưng mà lại nịnh nhầm rồi?
Là do hắn ta nhìn thấy quan hệ giữa Diệp Viễn và HỔ chủ và đứng trên lập trường của Hổ chủ nên mới có tâm tư đó, ai mà ngờ được Diệp Viễn lại không nhận.
Xem ra chắc chắn là Hổ tộc đã đắc tội lớn với Diệp Viễn rồi!
Nhưng những lời mà Diệp Viễn nói, đích thực là đã khiến cho Hổ Nhung run lên.
Đây vốn là cơ hội tốt để nghị hòa, vậy mà lại cứ mất đi như vậy sao?
Nói thật lòng, hiện tại Bằng tộc đề xuất nghị hòa, bọn họ vui mừng còn không kịp, làm sao có thể từ chối?