Trong lòng hắn sớm đã có tính toán, đợi thương thế của thiếu chủ Bằng Vân khỏi hẳn, nhất định sẽ cho Diệp Viễn đẹp mặt.
Nhưng mà đương nhiên Bằng Hải sẽ không lộ suy nghĩ này ra ớ trên mặt, hắn đi lẽn trước nói: “Diệp Viễn công tử, thương thế của Bằng Vân thiếu chủ…”
Diệp Viễn gật đầu nói: “Chỉ cần các ngươi mang tinh huyết của Côn Bằng đến đây, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Lát nữa ta sẽ đi mở lò luyện đan, luyện đan dược trị thương cho Bằng Vân.”
Bằng Hải vừa nghe thì vui mừng khôn xiết: “Bây giờ ta sẽ đi truyền tin cho tộc trưởng ngay lập tức!”
“Khoan đã!” Bằng Hải đang định rời đi, thì Diệp Viễn gọi hắn lại.
“Diệp công tử còn có điều gì muốn dặn dò?” Bằng Hải đi đến, cẩn thận hỏi.
“ừm, ta vẫn còn chưa nói xong.”
Bằng Hải vừa nghe, trong lòng “lộp bộp” một cái, cảm thấy không tốt.
Quả nhiên, hắn yếu ót nghe Diệp Viễn nói: “Trước đó ta ra tay cũng không nặng không nhẹ, dẫn dến thương thế của Bằng Vân có chút hơi nghiêm trọng. Tuy là đan dược của ta có thể trị khỏi cho hắn, nhưng mà chỉ có tác dụng của một viên đan dược khẳng định là không đủ.”
Bằng Hải vừa nghe, sắc mặt khó coi không nói nên lời.