“Đại ca, người có thể tu luyện chậm lại chút không? Cứ như vậy tiểu đệ chẳc không bao giờ bắt kịp được huynh mất!” Bạch Quang chán nản nói.
Diệp Viễn vừa mới luyện hóa tinh huyết Côn Bằng của Bằng tộc, giờ đã đạt tới Hồn Hải Cảnh tầng bảy!
Hắn cười: “Chẳng phải ngươi đã là cường giả cấp năm hóa hình rồi đấy thôi, sao lại bảo ta tu luyện nhanh hơn chứ?”
Bạch Quang tức giận nói: “Đúng là ta đã hóa hình thành công, nhưng thực lực giữa hai ta đã cách biệt quá lớn rồi! Mà thôi vậy, đừng nói mấy thứ này nữa. Đại ca, huynh không hề lo lẳng chút nào sao?”
Diệp Viễn lại cười: “Ta đương nhiên là lo lắng đôi chút, lo rằng bọn hẳn sẽ chẳng còn trở về được nữa.”
“Ha ha, Diệp công tử có đó không?”
Diệp Viễn đang trò chuyện với Bạch Quang thì từ ngoài cửa vang lên giọng nói ngại ngùng của Hổ Nhung.
Bạch Quang ngạc nhiên nhìn Diệp Viên, rõ ràng là, Diệp Viền lại một lân nữa gặp phải chuyện xui xẻo.
“Vào đi”. Diệp Viễn không hề kinh ngạc mà nhẹ nhàng đáp.
Hổ Nhung bước vào, dáng vẻ èo uột, ánh mắt không ngừng né tránh, không dám nhìn thẳng Diệp Viễn, trên mặt có chút vẻ nóng giận.