Linh dược cấp năm, có cả linh dược cấp sáu, thậm chí số lượng vô cùng lớn.
Cái… cái này quả đúng là ăn cướp mà!
“Thế nào? Ban nãy ngươi nói cái gì không thành vấn đề mà, sao lại nuốt lời nhanh vậy?” Diệp Viễn cười lớn.
HỔ Nhung thấy hận cái miệng của mình, đã biết rõ tên này là kẻ cướp mà hắn lại không đề phòng.
Đã lỡ nói ra rồi, chẳng thể lấy tay tự vả mình.
Bên cạnh đó nếu xét theo tính khí tên tiểu tử này, giờ mà cự tuyệt, chẳng biết hắn sẽ gây thêm tai họa nào nữa!
“Ha… ha ha, không sao, ta… sẽ cố gắng chuẩn bị!” Hổ Nhung ngại ngùng đáp.
Tính tình Diệp Viễn đúng là như thế.
Người ta kính hẳn một, hắn sẽ đáp lại mười.
Nếu không phải trước đây Hổ Nhung cứ làm khó hắn mãi thì hiện tại hắn không chỉ không làm khó Hố Nhung mà sau này, khi chữa cho Hổ Viêm xong còn có thể giúp đỡ chỉ bảo cho hắn đột phá lên cấp bảy.