“Bạch Quang, lùi lại mau!”
Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Viễn lùi ngay lại phía sau.
Bạch Quang cũng phản ứng không chậm, vội vàng lùi ra cùng Diệp Viễn.
Nhìn là biết, mục tiêu của người kia chính là Thanh Linh Thụ.
Thực lực của người này quá cường đại, đám HỔ Nhung cũng không dám trực tiếp đối chiến với gã, đều lựa chọn lùi lại.
Trước Thanh Linh Thụ, một bóng người dần dần hiện ra. Đám người Hổ Nhung vừa thấy rõ người đó thì đều lập tức biến sắc mặt.
“Ha ha ha, vất vả cho các vị nhiều rồi! Món quà này rất tốt, ta sẽ nhận vậy.” Người nọ cười to, nói.
“Bằng Thiên, ngươi thật hèn hạ!” Hổ Nhung giận đến không thể kiềm chế được mắng.
Người vừa tới không phải ai khác mà chính là tộc trưởng của tộc Thiên Sơn Đại Bằng, Bằng Thiên!
Người này vậy mà vẫn núp ở quanh đây, chờ bọn Diệp Viễn thắng rồi mới xông ra, tranh đoạt Thanh Linh Thụ!