Diệp Viễn lại bất thình lình hô lên ngăn lão lại: “Tộc trưởng Hổ Viêm đúng là không khách khí nhỉ! Ta và Hổ Nhung đã có ước định từ trước, cây Thanh Linh này thuộc về ta, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi không biết ước định này đấy.”
Chỉ với một câu nói, mà bầu không khí vốn đã dịu xuống đã lập tức căng thẳng trở lại.
Lời nói này của Diệp Viễn, có thể nói là đã nói lời không nên nói, làm việc không nên làm rồi.
Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, Thanh Linh Thụ là vật cứu mạng của Nguyệt Mộng Ly, hắn nhất định phải có được.
Vẻ mặt HỔ Viêm lập tức trở nên lạnh lùng sau khi nghe xong những gì Diệp Viễn nói.
“Thiếu niên, ta đã cho ngươi cái bậc thang rồi, ngươi đây là cho ngươi mặt mũi nhưng không cần đúng không?” Hổ Viêm lạnh lùng nói.
Diệp Viễn cười lạnh nói: “ồ, cho ta bậc thang để xuống? Hổ Viêm tộc trưởng lần này là muốn bội ước sao?”
“Bội ước ước thì có sao? Hổ Nhung cũng không phải tộc trưởng, ước định của hắn và ngươi đương nhiên là không được tính! Hơn nữa, những hao phí về thời gian và nhân lực mà tộc Ám Ma Hổ chúng ta bỏ ra vì Thanh Linh Thụ đã không thể nào tính toán được, ngươi dựa vào đâu mà đòi Thanh Linh Thụ?
Bạch Quang ở bên cạnh đã không thể nào nghe tiếp được nữa, trách mắng: “HỔ Viêm, ngươi thật sự là đủ vô sỉ đấy! Để ta nói cho ngươi biết đại ca ta dựa vào cái gì để đòi Thanh Linh Thụ, không có đại ca ta giúp đỡ, đừng có nói là ngươi chuẩn bị mười năm, dù ngươi có chuẩn bị một trăm năm đi chăng nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện thu phục được Thanh Linh Thụ!
Câu nói này khiến cho Hổ Viêm không nói nên lời.