Vì thể hiện thực lực của mình, Diệp Viễn dùng Phong Linh Châm đánh vào bản thể của Thanh Linh Thụ.
Chỉ có điều tác dụng của Phong Linh Châm cũng không phải là giam cầm lực lượng mộc nguyên của Thanh Linh Thụ, mà là kích phát tiềm năng của Thanh Linh Thụ, để hắn có thể nhanh chóng hấp thu nguyên mộc trên mảnh linh mạch này!
Lực lượng mộc nguyên ngừng hoạt động, chỉ là do Thanh Linh Thụ cố tình làm mà thôi.
Diệp Viên đã liên thủ với Thanh Linh Thụ, lừa gạt tất cả mọi người ở nơi này!
“Ha ha, không ngờ Hổ Viêm ta đây, lại có một này thua ở trong tay của tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi!”
HỔ Viêm nhìn Diệp Viễn với ánh mắt tràn đầy thù hận.
Mười năm ấn nhẫn chỉ vì ngày hôm này, ai mà biết được thế mà lại thành sôi hỏng bỏng không.
Sự lăng nhục này, khiến trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng!
“Khi ở tộc Ám Ma Hổ ta đã cảnh cáo qua HỔ Nhung, không biết ngươi có nghe thấy không, đó chính là đừng có trêu chọc đại ca ta, bởi vì… căn bản ngươi không chọc vào nổi!” Bạch Quang lạnh lùng nói.
“Ngươi im miệng đi cho lão phu! Đúng là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, ngươi có tư cách gì mà ở đây giáo huấn lão phu? Đừng có tưởng rằng ta gọi ngươi một tiếng Hổ chủ là ngươi có thể cho rằng mình rất quan trọng!”