“Đương nhiên ta sẽ không để ngươi thất vọng! Mấy ngày này ta sẽ dùng Phong Linh Châm giúp ngươi đả thông kinh mạch, để tốc độ hấp thu mộc nguyên chi lực tăng lên gấp mười lần. Cứ như vậy, e rằng chỉ cần mấy ngày nữa là ngươi sẽ đột phá đến cấp bảy rồi.”
Cái gọi là Phong Linh Châm, kỳ thực chính là bộ huyền khí kim châm mà Diệp Viễn mang đi từ chỗ Nhậm Tinh Thuần.
Chỉ là hắn vì đối phó với Thanh Linh Thụ nên dùng phương pháp đặc biệt tế luyện qua một lần.
Thanh Linh Thụ nghe xong không khỏi hết sức vui mừng nói: “Thật không?”
Diệp Viễn cười đáp: “Ngươi nay đã chỉ cần nửa bước nữa là đạt đến cấp bây, bây giờ ta châm cứu chỉ là biết thời biết thê’thôi, ngươi không cần vui mừng như vậy. Dựa vào thực lực của ta bây giờ, có thể giúp ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi.”
Thanh Linh Thụ vội vàng nói: “Làm sao có thể không vui mừng được? Ta đã bị kẹt ở bước này một thời gian dài rồi, lại chậm chạp không có đột phá. Một khi tốc độ ta hấp thụ mộc nguyên lực tăng lên gấp mười lần, đột phá bình cảnh lên cấp bảy sẽ là một chuyện vô cùng dễ dàng!”
Bình Cảnh đối với tất cả người tu luyện mà nói, đều là một khoảng cách khó mà có thể vượt qua được.
Đặc biệt là từ cấp sáu đến cấp bảy, đây là một ngưỡng cửa cực lớn, cho dù Thanh Linh Thụ là thiên địa linh mộc đi chăng nữa, muốn vượt qua cái cửa ải này cũng tuyệt nhiên không phải là chuyện dễ dàng như vậy.
Thanh Linh Thụ tu luyện chính là dùng đơn vị trăm năm để tính đấy.
Đừng có nhìn bộ dáng mới chỉ là một thằng bé của Thanh Linh Thụ, kỳ thật hắn chính là một cái cây cổ thụ tinh!