Nguyệt Mộng Lỵ không nhịn được, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt của Diệp Viễn, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, cả khuôn mặt đỏ rực giống như lửa đang bùng cháy.
Diệp Viễn sững sờ, hành động đột nhiên này của Nguyệt Mộng Ly khiến hắn không kịp trở tay.
Một hút dư hương lưu lại trên má, đôi môi dịu dàng mềm mại khiến hắn có chút lưu luyến hành động vừa rồi.
Cả kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên Diệp Viễn có hành động thân mật như vậy với một cô gái.
Cho dù hắn có là Đan Đế, thì bây giờ cũng không biết phải làm sao.
Về phần Nguyệt Mộng Ly, lúc này nàng đang vùi đầu vào ngực mình, xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
Diệp Viễn là lần đầu tiên, nàng thì không phải là lần đầu tiên sao?
Chính Nguyệt Mộng Ly cũng không nghĩ tới, lúc nãy quỷ thần xui khiến thế nào mà lại đi hôn Diệp Viễn.
Điều này đối với một cô nương dè dặt như nàng thì thật là điều không thế tưởng tượng được.
ở Thần Vực, có bao nhiêu nam tử vì nàng mà thần hồn điên đảo, nhưng nàng xưa này đều chẳng thèm ngó tới.