“Hắn… Hắn cứ như vậy mà đi sao?”
Vương Kim Phúc nhất thời quên ngăn cản Diệp Viền, đợi phục hồi tinh thần thì đã không thấy Diệp Viên đâu rồi.
Tôn Kiến Minh hít một hơi thật sâu, thờ dài nói: “Không đi còn có thể thế nào nữa? Nguyên lực của hắn đã hao hết, lại không kịp thời điều dưỡng, có thể sẽ để lại mầm họa. Mặc dù Nguyên Khí tầng bốn của hắn có thể luyện chế ra được đan dược cấp hai, nhưng chung quy cũng là hết sức miễn cưỡng. Nhân vật như vậy, nếu như bởi vì một lần luyện đan mà lưu lại mầm họa, vậy thì thật là quá đáng tiếc.”
“Ôi, miền cưỡng thì làm sao. Hắn đã có đủ thực lực luyện chế đan dược cấp hai, cái thiếu sót chẳng qua là nguyên lực tích lũy thôi.”
Trong giọng nói của Vương Kim Phúc vần mang theo nỗi khiếp sợ.
Tôn Kiến Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ rất tán thành.
Song hắn bổng nhiên trở nên kích động, run rẩy nói: “Kì tích thật! Luyện chế hồi nãy của Diệp Viễn quả thực là thần tích!”
“Không sai, đích xác là thần tích! Chẳng lẽ, Ảm Dương Phân Lưu Thuật của Diệp Viền, đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết đó?” Vương Kim Phúc thở dài nói.
Tôn Kiến Minh đồng ý nói: “Tuyệt đối là cảnh giới trong truyền thuyết! Một tên Nguyên Khí tầng bốn luyện chế đan dược, ngay cả tâm tình của hai người chúng ta cũng đều bị ảnh hưởng, không thế nào không phải là cảnh giới trong truyền thuyết!”
Các loại thủ pháp luyện chế của luyện dược thuật, kỳ thật bản chất của nó cùng võ kỹ đều có chỗ tương thông, chẳng qua là thủ pháp luyện chế không có sẵn tính công kích mà thôi.