Diệp Viễn không dám nghĩ tới, lỡ như… lỡ như cha mẹ có mệnh hệ gì, Diệp Viễn nhất định sẽ lấy xương cốt của Triệu Thiên Dận ra luyện hồn, để hắn suốt kiếp không được siêu sinh!
Diệp Viễn vốn nghĩ là cha mẹ ở trong đại bản doanh của Vô Biên Giới, hẳn là an toàn nhất.
Vậy mà ai có thể nghĩ tới tình hình nửa năm này lại xuất hiện biến cố trọng đại như vậy.
“Được, tốt lắm! Triệu Thiên Dận, xem ra ngươi đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ mà!” Diệp Viễn nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí nói.
Lúc này Diệp Viễn cực kỳ kích động, sát khí quanh người nồng nặc khiến cho đám người Long Đường bọn họ hít thở không thông.
Một đạo lực nhu hòa nhẹ nhàng bao lấy bọn họ, lúc này Long Đường mới buông lỏng xuống mà thớ hồng hộc từng ngụm từng ngụm một.
“Cha mẹ và ông ngoại của Diệp công tử đều ở trong Vô Phương Thành, nơi đó có người thân nhất của hắn. Hắn chuyến này mới đi ra ngoài chừng nửa năm, không ngờ được rằng thậm chí ngay cả nửa năm mà Vô Biên Giới cũng không giữ được.”
Giọng nói dễ nghe của Nguyệt Mộng Ly truyền tới.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Nguyệt Mộng Ly, cô cháu Nam Phong đối với dung mạo, khí chất như thiên tiên của nàng đã không khỏi có chút mặc cảm.
Vài năm không gặp, không ngờ rằng bên người Diệp Viễn lại có một vị hồng nhan tri kỷ đẹp như thiên tiên thế này.