Một cường giả Thần Du cảnh tầng tám của Cuồng Phong Giới, lãnh đạo hai mươi mấy cường giả Thần Du cảnh cùng với trăm vạn đại quân, cuồn cuộn tràn về phía Lộc Minh Thành.
“Đại nhân, lần này đại quân của Cuồng Phong Giới khí thế hung mãnh, chúng ta… có cần tạm tránh mũi nhọn này không?” sở Thạch dò hỏi.
Thực sự thì Sở Thạch cũng không nhận thức được rõ ràng rốt cuộc thực lực của Diệp Viễn hiện tại tới đâu.
Nhưng mà Thần Du cảnh tầng tám là khái niệm như thế nào thì hắn tuyệt nhiên hiểu rõ.
Thực lực như thế, đâu sợ những kẻ đầu sỏ của Vô Phương Thành lúc trước!
Càng không cần nói, lại còn thêm cả mười mấy vị cường giả Thần Du cảnh tháp tùng.
Nhìn lại Lộc Minh Thành phía này, trừ Diệp Viễn có thực lực thâm sâu khó lường ra, chẳng có mấy cường giả có thể xuất thủ được.
Mà mấy người sở Thạch bọn họ, cũng chỉ mới đột phá Thần Du cảnh. Đế họ một lúc đối phó với hơn hai mấy cường giả Thần Du cảnh, phải chăng có hơi quá miễn cưỡng rồi.
Diệp Viễn lại nói: “Toàn bộ cường giả Du Thần cảnh cứ để cho ta, đám còn lại… các ngươi có thể lo liệu được không?”
“Hít…” Sở Thạch Nghe xong hít một hơi lạnh.