Thực ra việc này vẫn nằm trong dự liệu cua Diệp Viên.
Ban đầu Diệp Viễn ở Xích Quang Thành huấn luyện được tốt tới như vậy, là bởi vì mọi người đều đang ở trong tuyệt cảnh.
Hiện tại Diệp Viễn thực lực đã khó mà tưởng tượng nổi, không ít người tìm đến đây nương tựa đều có tâm lý tạm bợ.
Trong tình thế như hiện tại, làm sao mà đạt được hiệu quả như trước được?
Diệp Viễn nghe xong gật đầu nói: “Ngươi cứ dùng chút điểm tâm đi, mây kẻ hỗn tạp chỉ có chờ chết thôi, muốn không mất cũng khó, binh cần giỏi không cần đông”
“Vâng, đại nhân”
Ngày phải tới cũng đã tới, đại quân hai bên giao chiến tại biên giới phạm vi thế lực của u Vân Tông.
Cuồng Phong Giới phía bên kia đông nghìn nghịt, ngước nhìn ra xa chỉ thấy toàn là võ giả của Cuồng Phong Giới.
Ngược lại thì u Vân Tông phía bên này, chỉ có lác đác vài vạn người, hệt như con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, yếu thế hơn một cách rõ rệt.
Đại quân Cuồng Phong Giới trật tự gọn gàng, uy võ hùng tráng, nhìn là biết được huấn luyện tốt.