“Tuân lệnh đại soái!”
Nói xong, Tiết Hồng Phi bay đi.
Diệp Viền thấy vậy, cũng bay tới, cùng với Tiết Hồng Phi tới một nơi xa hơn đế so tài.
“Diệp Viễn, ngươi là nhân tài, tới giờ vẫn chưa nhìn ra thế cục sao? Chi bằng ngay lúc này cải tà quy chánh. Ta có thể để ngươi sống!” Tiết Hồng Phi nói với uy thế của kẻ bền trên.
Diệp Viễn nghe vậy liền bật cười, không phải tên kia mới là kẻ không biết sống chết thế nào sao?
“Ngươi biết ta?”
Diệp Viễn có chút ngạc nhiên về việc kẻ kia nói ra tên của mình, trong ấn tượng của hắn, không hề có tên này.
“Cái ngày mà ngươi và Thất Hoàng Tử đại chiến, ta đã quan sát từ xa”. Tiết Hồng Phi cười đáp.
Diệp Viễn nghe xong liền hiểu ra, ban nãy hắn nhìn thấy Tiết Hồng Phi cùng một kẻ khác vạch lá tìm sâu, thì ra là nhận ra mình.
Nhìn lại Vương Thành ngày đó, cũng không ít kẻ đứng ngoài lén quan sát.