Chu Ngạn cắn răng nghiến lợi nói:
“Ly Nhi, coi như hôm nay ngươi có thể cản ta xuất thủ, nhưng ngươi cũng không thể phòng ngự ta cả đời! Ngươi phái biết rằng với thực lực của Chu gia, muốn giết một tên thổ dân hạ giới, quá dễ dàng! Còn nữa, cho dù ta không động tay, ngươi cho rằng Nguyệt thúc thúc sẽ để mặc cho nữ nhi của mình thích một tên thổ dân sao? Ngươi nên biết rõ, giữa các ngươi… là không có khả năng! Nếu như Nguyệt thúc thúc biết chuyện của các ngươi, cho dù ta không động tay, chỉ sợ là thúc ấy cũng sẽ không để mặc không để ý tới chứ?”
Ly Nhi nghe vậy, toàn thân không khỏi run lên một cái!
Ly Nhi sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn Diệp Viễn, đột nhiên nói: “Chu Ngạn, kỳ thật ta với Diệp Viễn cũng không có gì cả, chỉ là ngươi hiểu lầm mà thôi!”
Hai mắt Chu Ngạn híp lại, hiển nhiên là không tin lời Ly Nhi nói: “Ly Nhi, ngươi đây là đang vũ nhục trí tuệ của ta?”
Ly Nhi bỗng nhiên nghiêm mặt lắc đầu đáp: “Ta không có làm nhục trí tuệ của ngươi, chỉ là chính ngươi chưa làm rõ tình hình mà thôi! Diệp Viễn là bằng hữu ta quen được ở hạ giới, cũng là người duy nhất có thể chữa được triệu chứng trên người của ta! Nếu ngươi giết hắn, chẳng khác nào là giết ta!”
Chu Ngạn cười lạnh nói: “Đan Đế ở Thần Vực nhiều vô cùng, chẳng lẽ bọn họ cộng lại lại so ra còn kém một tên tiểu tử thố dân sao?”
Ly Nhi nói: “So ra đúng là bọn họ kém hơn thật! Chắc chắn ngươi cũng đã nghe nói, tình trạng thân thể mấy năm nay của ta càng ngày càng sa sút, chỗ phụ thân ta mời qua rất nhiều Đan Đế đến chữa trị cho ta, lại không có người nào có thể đoán được chứng bệnh của ta! Nhưng mà khi ta gặp được Diệp Viễn, hắn chẳng những có thể đoán được chứng bệnh của ta, mà còn đưa ra được phương pháp trị liệu! Giữa thiên địa này, có lẽ chỉ có mình hắn có thể chữa khỏi chứng bệnh của ta, ngươi giết hắn so với giết ta cũng không có khác!”
Ly Nhi bỏ chủy thủ trong tay xuống, nhàn nhạt nói: “Chu Ngạn, ta trở về với ngươi! Ta bây giờ cho ngươi biết, chứng bệnh của ta là hai loại linh thế xé thần hồn tạo thành. Sau khi trở lại Thần Vực, ngươi có thể mời bất kỳ một Đan Đế nào đến chẩn đoán cho ta. Nếu như ai có thể chữa khỏi chứng bệnh của ta, ngươi đối với Diệp Viễn làm cái gì ta cũng không nói được gì! Nhưng mà nếu như ngươi giết hắn, ta liền mất đi hy vọng được sống. Có điều trước khi chết ta sẽ nói cho phụ thân, là ngươi hại chết ta! Cái hậu quả này, ngươi gánh vác được?”
Nghe Ly Nhi nói vậy, Chu Ngạn biến sắc nói: “Ngươi đang uy hiếp ta?”