Diệp Viễn vẫn không nói gì, trước khi hắn có đủ sức mạnh, tất cả những lời uy hiếp đều là vô nghĩa.
Nhưng mà sự sỉ nhục mà Chi Ngạn đem đến cho hắn hôm nay, hắn sẽ nhớ thật kỹ!
Đứng trước sự uy hiếp của Chu Ngạn, Diệp Viễn cũng không có biểu hiện
gì-
Tâm hắn động một cái, thả Diệp Thanh ra ngoài.
“Diệp Thanh, Ly Nhi cần một ít Thanh Linh Dung Tâm Dịch!” Diệp Viễn nói với Diệp Thanh.
“Hả, cầm đi.”
Diệp Thanh rất rộng rãi lấy ra Thanh Linh Dung Tâm Dịch, nhưng hắn rất cảnh giác với Chu Ngạn, người thâm sâu khó lường này.
Diệp Viễn nhận lấy Thanh Linh Dung Tâm Dịch, đi thẳng tới trước mặt Nguyệt Mộng Ly nói: “Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, có điều… Ta cam đoan với cô nương đây là lần cuối cùng! Há miệng!”
Nguyệt Mộng Ly nhìn Diệp Viễn, rất ngoan ngoãn há miệng ra.