Bọn họ bây giờ đều đã biết thực lực của Diệp Viễn, ai mà có thế đánh Diệp Viễn thành như thế, mà động tĩnh lại nhỏ như vậy, thực lực của đối phương phải mạnh đến mức nào?
Bị Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng đánh trúng liên tiếp, lúc này Diệp Viễn có chút yếu ớt.
“Không… không sao, dìu ta đến mật thất! Đại quân lùi lại ba ngày sau mới xuất phát!”
“Bấm gia chủ, gã Diệp Viễn kia một đường thẳng tiến, thế như chẻ tre, hiện đã áp sát Vô Phương Thành rồi ạ!”
Trong Vô Phương Thành, Thượng Quan Văn Duệ bình thản ung dung ngồi trong phủ thành chủ. Một vị cường giả Thần Du Cảnh của Thượng Quan gia đang bẩm báo với hắn về hướng đi đại quân của Diệp Viễn.
Thượng Quan Văn Duệ cười nói:
“Một tên Diệp Viễn nho nhỏ mà thôi, dù hắn mạnh mẽ trở về, chẳng lẽ còn có khả năng địch lại mười vị cường giả nửa bước Vô Lượng ư?”
Gã thủ hạ kia lộ vẻ buồn bực, rõ ràng hôm qua gia chủ còn nóng lòng như lửa đốt, sao hôm nay đã tỏ vẻ chẳng có vấn đề gì thê’ này?
Một khi tin tức chiến bại của trăm vạn đại quân truyền đến, toàn bộ Vô Phương Thành này chỉ e không chịu nổi một ngày.
Thân là tổng thống soái đội quân xâm lược Vô Biên Giới, mới mấy ngày trước Thượng Quan Văn Duệ còn nôn nóng như kiến bò trên chảo, hoảng đến cuống cuồng.