Diệp Viễn cười lạnh, nói: “Triệu Thiên Dận không phải không muốn mà là không làm được! Có điều… đợi xử lý các ngươi xong, tất nhiên ta sẽ đi tìm hắn để thanh toán món nợ này!”
Thượng Quan Văn Duệ cười nói: “Ha ha, đã đến đây rồi mà ngươi còn muốn chơi chiêu cáo mượn oai hùm với ta? Thiên tư của ngươi đúng là hơn người, nhưng rốt cuộc cảnh giới vẫn còn quá thấp. Ngươi cho là chỉ dựa vào mình ngươi là có thể chống đỡ cho toàn bộ Vô Biên Giới được sao?”
Diệp Viễn sửng sốt, cảm thấy có điểm không rõ, hỏi: “Cáo mượn oai hùm?”
Thượng Quan Văn Duệ chỉ coi là Diệp Viễn đang giả ngu, cười nói: “Hai đại cao thủ bên cạnh ngươi đã không có ở đây. Chỉ bằng vào một kẻ mới đến cảnh giới Hồn Hải cảnh tầng chín đỉnh phong như ngươi mà muốn xoay chuyển tình thế? Anh hùng không dễ làm như vậy đâu!”
Diệp Viễn nghe vậy cũng biến sắc, nói: “Thì ra, trong chuyện này còn có cả Triệu Thiên Dận giở trò! Ta còn đang nghĩ… Xem ra, thù này càng lúc càng lớn rồi!”
Mấy ngày nay, Diệp Viễn vẫn luôn thắc mắc, làm sao mà Chu Ngạn tìm được Nguyệt Mộng Ly.
Thật không ngờ, trong chuyện này còn có ‘công lao’ của Triệu Thiên Dận!
Xem ra, hắn rất kiêng kỵ Nguyệt Mộng Ly, cho nên trước tiên nghĩ cách thông báo tới Thần Vực.
Nguyệt Hoa Thiên Nhãn của Nguyệt Mộng Ly quá bắt mắt, rất dễ nhận ra.
Mặc dù Triệu Thiên Dận không biết Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, nhưng người của Thần Vực sau lưng y chắc chắn có biết.