“Ha, đây là điểm đáng kiêu ngạo của nửa bước Vô Lượng ư? Núp sau lưng kẻ khác rồi đánh lén?” Diệp Viễn giễu cợt.
Da mặt Thượng Quan Văn Duệ đã sớm tu luyện đến trình độ dày hơn cả tường thành, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: “Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần giết được ngươi, thì dùng thủ đoạn gì cũng đâu có vấn đê?
Diệp Viễn cười nhạo: “Thật đúng là loại rắn chuột chung ổ! Bọn các ngươi với Triệu Thiên Dận quả đúng là quá hợp nhau! Ta nghe nói đời trước của Thượng Quan gia các ngươi từng là Phong Hoàng, hôm nay lại làm chó săn cho người ta mà cũng làm vui vẻ sung sướng cỡ này!
Sắc mặt Thượng Quan Văn Duệ trầm xuống, lời Diệp Viễn nói hiển nhiên đã đâm trúng chỗ đau của hắn.
Thượng Quan gia là một gia tộc bị vứt bỏ, căn bản hắn không thể phản kháng sự cường thế của Triệu Thiên Dận.
Nếu Thượng Quan gia thật sự có bất cứ điểm nào không nghe lời thì nhất định Triệu Thiên Dận sẽ lấy thủ đoạn độc ác nhất mà diệt toàn tộc Thượng Quan!
Cho nên điều Thượng Quan Văn Duệ có thể làm chính là dốc hết sức lực bồi dưỡng người kê’ nghiệp, để kẻ đó có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh Phong Hoàng, đoạt lại hoàng vị.
Ai ngờ, Thượng Quan Lăng Vân do hắn cẩn thận dạy dỗ ra lại chết dưới tay Diệp Viễn, hắn có thể không hận sao?
“Đừng dài dòng! Ngươi cho là chín người bọn họ thực sự không chịu nổi một kích như ngươi tưởng tượng sao? Khà khà, lấy bản lĩnh thực sự của các ngươi ra đi, để cho tiểu tử này thử xem xem!” Thượng Quan Văn Duệ bỗng nhiên cười gằn nói.
Chín vị cường giả nửa bước Vô Lượng cảnh vừa nhận được lệnh, huyết sát lực trên người lập tức bộc phát.