Thanh Long này như thể cỏ linh hồn, nó tăng tốc công kích về phía Thượng Quan Văn Duệ.
‘Oành!1
Thượng Quan Văn Duệ lập tức bị cái đầu của Thanh Long đụng phải!
Hắn phun ra một búng máu, thân thể vô lực rơi xuống dưới.
Chín gã nửa bước Vô Lượng kia bị giết rồi, Huyết Ngục Lao Lung khủng bố cũng tự sụp đổ.
Diệp Viễn thoáng động thân mình, đi tới trước mặt Thượng Quan Văn Duệ.
“Cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết cha mẹ ta đang ở đâu, ta cho ngươi đi một cách thoải mái! Đừng nên nuôi hi vọng gặp may, thủ đoạn dằn vặt người của ta chắc chắn khủng khiếp hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều đấy!” Diệp Viễn thản nhiên nói.
Nghe được giọng nói như vẳng lên từ Cửu u, Thượng Quan Văn Duệ nhịn không được rùng mình một cái.
Hắn có thể nghe ra, giọng nói của Diệp Viễn tràn đầy sát khí.
Có điều, Thượng Quan Văn Duệ đã biết mình hẳn phải chết, cho nên chẳng mấy quan tâm đến sát khí của Diệp Viễn.