Những tia sét ngoằn ngoèo điên cuồng đánh xuống, mãnh liệt oanh kích khu vực Diệp Viễn đứng.
Nhưng chỗ Diệp Viễn vẫn chưa có một tia dao động nguyên lực nào.
“Trời… Diệp Viễn định dùng thế xác để chống cự thiên kiếp! Không phải! Hắn… Hắn đang dùng thiên kiếp để rèn luyện thể xác!” Thất Hải chứng kiến màn này, lấm bấm nói.
Phương thức độ kiếp của Diệp Viễn mang đến cho hắn một kích thích quá mạnh.
Cho tới bây giờ hắn vẫn không dám nghĩ đến, độ kiếp cũng có thể dùng phương thức này.
Vòng thiên kiếp thứ nhất, ngay cả nguyên lực, Diệp Viên cũng lười dùng.
Giữa một biển đầy những tia chớp như con mãng xà điện đang điên cuồng, Diệp Viễn tựa như một chiếc thuyền con, nhưng chiếc thuyền này lại vững vàng như thể đã được đóng đinh trên mặt biển.
Trong một vùng trời dày đặc những tia sét màu lam tím, một tia sáng xanh dần dần rộ lên, trên da thịt Diệp Viễn bỗng như đang mơ hồ sinh ra từng mảnh vảy rồng màu xanh.
Tia sét thiên kiếp ngày càng mạnh, nhưng Diệp Viễn lại cảm thấy như nó đang có xu hướng yếu đi, cảm giác bị sét đánh vào thân thể càng lúc càng giảm.
“Chậc chậc, thân thể Long tộc quả nhiên không phải mạnh bình thường! Không biết thân này của mình cứ tiếp tục cường hóa như thế thì sẽ có thể đạt đến mức độ nào!” Trong thiên kiếp, Diệp Viễn cảm thán.