Nào ngờ, đúng lúc này lại có một tiểu tử tên Diệp Viễn ở đâu nhảy ra, khiến cho Tử Thần Tông vấp ngã lộn nhào, đồng thời làm rối loạn những bố trí trước đây của Phong Hoàng bệ hạ.
Lúc đó, Hà Minh Đức kinh sợ trong lòng, mỗi đêm đều không thể ngủ yên, chỉ sợ Phong Hoàng bệ hạ nổi nóng giết chết hắn.
Nhưng ai ngờ, Phong Hoàng bệ hạ không những không giết mà còn để hắn phụ trách toàn bộ công việc ỏ Nam Vực này.
Mặc dù chuyện đã đi vào quá khứ nhưng nỗi hận thù trong lòng Hà Minh Đức vẫn chưa tan.
Thời gian trước, cuối cùng Hà Minh Đức cũng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ỏ Nam Vực, sau đó nhằm thẳng vào Tân quốc là noi có mối quan hệ khá thân thiết với Diệp Viễn.
“Có vẻ ngươi rất đắc ý rất vui vẻ nhỉ!” Hà Minh Đức đang dương dương tự đắc thì bỗng nghe được một giọng nói vang lên trong đại điện.
Hà Minh Đức biến sắc, lạnh lẽo hỏi: “Ai? Hù dọa ai đó? Có giỏi thì đường đường chính chính đứng ra đây!”
Lúc này hắn đang vô cùng kinh ngạc, có người có thể lặng lẽ tiến vào chủ điện của Tử Thần Tông mà toàn bộ tông môn, bao gồm cả hắn, đều không hề hay biết!
Khi nào thì Nam Vực này có một nhân vật cường đại cỡ đó?
Một thanh niên áo trắng thong dong bước vào đại điện, Hà Minh Đức vừa nhìn thấy hắn liền sợ đến nhũn chân, suýt thì ngã khỏi ghế.