Cực kỳ ngạo mạn!
Nhưng người thiếu niên trước mắt này có vốn liếng để ngạo mạn.
Chỉ dựa vào thần hồn, nháy mắt giết chết cường giả Thần Du cảnh tầng ba, rất hiển nhiên, người này thực sự đến đây để khiêu chiến Phong Hoàng Triệu Thiên Dận!
Một câu nói thôi đã khiến người người kinh sợ!
Cả đám cường giả đang muốn ra tay thử một lần đều thức thời kiềm chế mong muốn khiêu khích hắn xuống.
Diệp Viễn thấy vậy, lại nhắm mắt lại.
Hắn ra tay chớp nhoáng chính là để khiến mọi người đều phải khiếp sợ, nếu không, cả đám ruồi nhặng liên tục vo ve cũng hơi khó chịu.
Về phần đám người Tinh Uyên, tất nhiên Diệp Viễn đã sớm phát hiện, nhưng lúc này không phải là thời điểm tốt nhất để nhận người quen, cho nên hắn chỉ làm như không thấy.
Thời gian trôi dần, phía dưới đã có người xôn xao bình luận.
“Sao đến giờ mà Phong Hoàng đại nhân còn chưa có ra? Chẳng lẽ… hắn thực sự sợ?”