Có điều, với một kẻ trời sinh cấn thận như Triệu Thiên Dận, hắn tình nguyện trong tay mình có con bài lợi thế thì vẫn hơn.
Dù sao Diệp Viễn của hiện tại cũng đã trưởng thành đến độ hắn không thể xao lãng được rồi.
Sư tử vồ thỏ không cần dùng toàn lực, nhưng Triệu Thiên Dận cũng sẽ không coi khinh tiểu tử nghịch thiên quật khởi này.
Cần biết rằng, có rất nhiều chuyện chính tay hắn bố trí đều đã bị phá hủy trong tay tên tiểu tử trước mặt.
Lấy trạng huống hiện tại mà nói, sợ rằng tình hình ở bên Vô Biên Giới kia đã dữ nhiều lành ít.
Thượng Quan Văn Duệ mang theo mười gã nửa bước Vô Lượng cảnh qua đó, nếu bọn họ đã giao thủ với Diệp Viễn thì thực lực của Diệp Viễn hiện tại quả đúng là không thể khinh thường.
Đương nhiên, Triệu Thiên Dận không tưởng tượng nổi, Diệp Viễn hiểu quá rõ sự chênh lệch giữa Vô Lượng cảnh và Thần Du Cảnh.
Nếu không có nắm chắc mười phần thì sao hắn dám một mình đến trung ương Vương Thành này?
Diệp Viễn siết chặt hai nắm tay, các khớp xương răng rắc kêu vang, móng tay đã đâm thủng lòng bàn tay, chọc vào da thịt.
Máu tươi chảy dọc xuống dưới, mà hắn vẫn không hề có cảm giác gì!