Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên gầm lên: “Cha, người mà tự sát, nhi tử sẽ chết ngay bây giờ cho người xem!”
Một chưởng kia của Diệp Hàng đã sát đến trán, nghe được lời này, hắn cố gắng kìm tay lại.
Thấy Diệp Hàng ngừng tay, Diệp Viễn lại hô: “Phụ thân, lẽ nào người không tin tưởng nhi tử sao?”
Nước mắt Diệp Hàng đổ xuống như thủy triều, nỗi áy náy đối với Diệp Viễn lớn không gì sánh được, hắn khóc lóc nói: “Viễn Nhi, cha tin tưởng con!”
Ánh mắt Diệp Viễn nhìn phụ thân đầy kiên định, gật đầu nói: “Phụ thân hãy nhìn! Hôm nay nếu không giết lão súc sinh này, nhi tử thề không làm người!”
“Ha ha ha, thật đúng là một màn cảm động lòng người! Có điều… bây giờ ngươi đã thành như vậy, thì định lấy gì mà giết ta? Xem ra thương thế của ngươi còn chưa đủ nặng nhỉ, đánh tiếp đi! Đánh tới khi ngươi không nói ra lời mới thôi!” Triệu Thiên Dận cười lớn.
Diệp Viễn hung hăng trừng mẳt nhìn Triệu Thiên Dận, giơ tay lại đánh một chưởng.
Một chưởng tiếp một chưởng, dù thân thể Diệp Viễn có cường đại đến thế nào, lúc này cũng đã bị thương rất nặng!
Vạt áo hẳn đã ướt sũng máu tươi của chính mình, nhìn vô cùng đáng sợ.
“Tiểu SƯ đệ, đừng nên đánh nữa! Còn đánh tiếp, ngươi sẽ chết mất!” Thi Hạo Nhiên thực sự không nhìn được nữa, bèn đứng ra hét lớn với Diệp Viễn.