“Khặc khặc, ngươi có thấy không? Thế giới của võ giả, chỉ có người có thực lực mới có được tôn trọng! Ta là người đứng đầu Cuồng Phong Giới, ai dám không phục!” Triệu Thừa Càn cười nói.
Diệp Viễn nhìn hắn với ánh mắt thương hại, nhàn nhạt nói: “Tôn trọng? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi căn bản không hiểu ý nghĩa của hai chữ này.
Thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi, nói với ngươi những thứ này cũng vô dụng. Xem ra cây tre ở sau lưng ngươi đã lựa chọn bỏ rơi Triệu Thiên Dận, chuyển qua lựa chọn ngươi. Nếu ngươi đã giết Triệu Thiên Dận, vậy thì để ngươi tới nói cho ta biết thân phận của chủ tử ngươi đi.”
Triệu Thừa Càn dùng một thương giết chết Triệu Thiên Dạn, rõ ràng là giết người diệt khẩu, sợ hắn tiết lộ tin tức.
Đáng tiếc Triệu Thiên Dận mới chỉ nói được một chữ “huyết”, đã bị Triệu Thừa Càn giết chết.
Thế lực ở Thần Vực mang họ “Huyết” nhiều không kể xiết, chỉ với một chữ này căn bản là không thể nào biết được thế lực kia rốt cuộc là ai.
“Khặc khặc, ngươi cho rằng là ngươi đánh bại được Triệu Thiên Dận, thì có thể lớn lối ở trước mặt ta hay sao? Ta nói cho ngươi biết, coi như là hắn có ở thời kỳ hoàng kim đi chăng nữa, thì ta cũng có thể giết hắn dễ như trở bàn tay!” Triệu Thừa Càn cười lạnh nói.
Triệu Thừa Càn bây giờ so với trong ấn tượng ban đầu của Diệp Viễn chênh lệch quá xa, có thể nói là hai người hoàn toàn khác nhau.
Triệu Thừa Càn lúc trước mặc dù độc đoán, nhưng mà lại có khí chất nhìn ra thiên hạ. Nhưng mà Triệu Thừa Càn bây giờ, thâm sâu khó lường, u ám như một bóng ma, cho dù không nói một chữ cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả người.
Thật không biết mấy năm này, rốt cuộc hắn đã trải qua sự thay đổi như thế nào.