Liên tiếp liều mạng năm sáu trận, thân thể Diệp Viễn đã sắp đến cực hạn.
Thể chất cường đại của Long tộc đúng là không tệ, nhưng mà có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng có giới hạn.
Huống chi cảnh giới của Diệp Viễn cũng không tính là cao, cách trình độ bất tử bất diệt còn kém xa.
Hai người từ trên đất đánh lên không trung, mỗi một lần công pháp của hai người chạm vào nhau đều sẽ khiến cho cả Vương Thành rung chuyển.
Lực công kích của hai người này thật sự là quá mạnh mẽ!
“Sư phụ, tình hình này không ổn rồi! Tiếp tục như vậy nữa, tiểu sư đệ sẽ thua!” Thi Hạo Nhiên vẫn theo thói quen gọi Diệp Viễn là tiểu sư đệ.
Thương thế của Tinh Uyên lúc này vẫn chưa lành, chỉ đành thở dài nói: “Chiến đấu ở loại trình độ này, căn bản cũng không phải là loại mà chúng ta có thể tham dự! Chuyên tới nước này, cũng chỉ có hy vọng Diệp Viễn có kỳ chiêu để thắng thôi.”
Thi Hạo Nhiên nghe vậy không khỏi nghẹt thở.
Đúng vậy, đại chiến cấp bậc Vô Lượng cảnh, hắn căn bản không có tư cách để tham dự.
Chỉ cần đến gần hai người thì một chút dư âm đối chiến thôi cũng có thể giết chết hắn.