Diệp Hàng nhận lấy đan dược, nhưng vẫn không yên lòng nói: “Viễn Nhi, ngươi mang theo Lục Nhi bọn họ độ kiếp, sẽ vô cùng nguy hiểm. Hay là, ngươi suy nghĩ thêm một chút?”
Diệp Viễn cười nói: “Phụ thân yên tâm, trong lòng Viễn Nhi hiểu rõ!”
Diệp Hàng nghe vậy than thở một tiếng nói: “Bây giờ ngươi đã là cường giả tuyệt thế, vi phụ đương nhiên sẽ không quản thúc ngươi. Chỉ là sau khi ngươi phi thăng Thần Vực, vạn sự cần cẩn thận một chút. Cường giả ở Thần Vực kia nhiều như mây, có một số việc phải suy nghĩ kĩ rồi hãy làm.”
Diệp Viễn gật đầu nói: “Đa ta phụ thân nhắc nhở, Viễn Nhi đi đây!”
Diệp Hàng nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, hốc mắt không biết đã ướt từ lúc nào.
Nhớ lại những năm qua, Diệp Hàng còn tưởng là đang nằm mơ.
Có điều thiếu niên giỏi giang trước mắt này, không nghi ngờ gì chính là con trai của hắn!
Con của hắn, là truyền thuyết của cả Vô Biên Giới!
Năm người Diệp Viễn lướt qua, đi tới giữa khu đất.
“Như Yên, Tiểu Đông, Lục Nhi, lát nữa ba người các ngươi phải đứng ớ xung quang ta ba trượng, ngàn vạn lần không được tự ý di chuyển, hiểu chưa?” Diệp Viễn trịnh trọng sắp xếp nói.