Vương Kim Phúc ngôn từ khách khí, nhưng trong đầu Phùng Tam lại hiện ra thanh âm giống như tiếng nố “Vù”
Hắn nhớ tới những cử chỉ kỳ lạ tối ngày hôm qua của Diệp Viền, nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Tiếu tử này quả nhiên lại tái phát bệnh cũ!
Lần này ngay cả Ngô Đạo Phong đại nhân cũng đích thân tới cửa hưng binh vấn tội, Diệp Viễn còn muốn chọc thủng trời nữa à!
Ngô Đạo Phong từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài, có thể kinh động tới vị đại nhân vật này, tiếu tử Diệp Viễn kia rốt cuộc đã gây ra bao chuyện tày đình rồi?
Sự tình đã làm cho Dược Hương phường bể đầu sứt trán, bây giờ lại thêm một người quấy Luyện Dược Sư công hội, lẽ nào thật sự là trời muốn diệt Dược Hương phường?
Ngô Đạo Phong vần không nói chuyện, lúc này thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Phùng Tam, hắn không nhịn được mới mở miệng nói: “Chưởng quỹ, chẳng lẽ có gì khó nói sao?”
Phùng Tam giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần, nhưng nói với vẻ mặt đau khổ: “Ba vị đại nhân, thật sự xin lỗi, chủ nhân của chúng tôi mấy ngày trước đã bế tử quan, sợ rằng… nửa tháng nữa sẽ không xuất quan.”
Nói xong, Phùng Tam trong lòng thấp thỏm, không nhịn được liếc trộm Ngô Đạo Phong một hồi, phát hiện ba người bọn họ nhìn thoáng qua nhau lộ ra vẻ vô cùng thất vọng.
Phùng Tam trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ# nhìn tư thái của ba người này, nhìn thế nào cũng không giống như đến hưng binh vấn tội?