Người như vậy, hoặc là bây giờ trực tiếp giết hắn, hoặc là nên sớm cùng hắn giao hảo. Nếu không thì chí ít, không thể quá đắc tội.
“Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt! Nguyên lực của Diệp tiếu huynh đệ tinh thuần như vậy thật không giống như là võ giả vừa mới phi thăng!” Dư Minh cười nói.
“Dư đại ca quá khen, chỉ là công pháp Diệp mồ tu luyện có chút đặc thù mà thôi. Nếu như thật sự động thủ, chỉ sợ là không phải đối thủ của Dư đại ca đây.” Diệp Viễn cười nói.
Lòng dạ Dư Minh quá sâu, nghĩ là muốn dò xét Diệp Viễn, nhưng mà Diệp Viễn cũng là khéo lèo, mềm mại đem cái đề tài này nhẹ nhàng bỏ qua.
Hơn nữa Diệp Viễn cũng chỉ nói không phải là đối thủ của Dư Minh, cũng không nói không phải là đối thủ của Trình Giang.
Tâm Dư Minh hơi lạnh, cũng thu hồi ý định muốn dò xét tâm tư, cười to nói: “Diệp tiểu huynh đệ quá khiêm tốn rồi!”
So với hạ giới, không gian ở Thần Vực càng thêm ổn định, thiên đạo ẩn chứa nơi đây cũng càng thêm đầy đặn và toàn diện.
Võ giả muốn lĩnh ngộ thiên đạo và ý cảnh tương đối dễ dàng hơn so với hạ giới.
Lại thêm độ dày đặc của nguyên lực cực cao, thực lực của võ giả nhìn chung mạnh hơn so với võ giả ở giới hạ giới không chỉ có một bậc.
Đặc biệt là đối với võ glả vừa mới phi thăng mà nói, những võ giả cùng cảnh giới ớ Thần Vực, căn bản căn bản là sẽ bị nghiền ép.